cũng bỏ dở, không tốt nghiệp đại học về chuyên ngành hóa
học như lúc đầu đã chọn mà đột ngột rẽ sang một hướng
khác hoàn toàn mới.
Với quá trình học hành dang dở như vậy, chắc hẳn các
bạn rất muốn biết hiện tại hai con trai tôi đang làm gì và
sống như thế nào đúng không? Vào những năm của tuổi đôi
mươi, Souki đã tự thành lập và điều hành một công ty tư
vấn web mang tên Creative Hope với quy mô khoảng 45
nhân viên. Còn Hiroki đã trở thành giám đốc vùng của công
ty chuyên cung cấp phần mềm thiết kế game Unity
Technologies tại Nhật Bản, đồng thời đảm nhiệm vai trò
giám đốc cho chính công ty riêng của mình.
Cả hai đứa con của tôi đều đã đi những con đường
vòng khá dài trong suốt thời kỳ đi học của mình, nhưng có
lẽ nhờ vậy mà chúng đã trưởng thành và sống mạnh mẽ hơn
trong cái thời đại khắc nghiệt này. Và giờ nếu có ném chúng
vào bất cứ nơi nào trên thế giới thì chúng vẫn thích nghi tốt.
Cho dù có tay trắng ra đi thì chúng vẫn có thể tự mình kiếm
sống. Do đó, tôi luôn cho rằng việc trang bị "năng lực sinh
tồn" cho con cái chính là mục đích quan trọng và to lớn nhất
của cha mẹ trong việc giáo dục con trẻ.
Đọc hết cuốn sách này rồi các bạn sẽ thấy, ngay chính
bản thân tôi trong quá trình giáo dục con cái cũng đã va phải
biết bao chướng ngại, nếm trải biết bao thất bại khôn lường,
về phương diện dạy "năng lực sinh tồn" cho trẻ có thể cách
nuôi dạy con của gia đình Ohmae chưa hẳn đã mười phân