24.
L
ỜI NHẮN GỬI ĐẾN ĐỨA CHÁU
CHƯA CHÀO ĐỜI
Tôi viết sách dựa trên nguyên tắc: Cho dù cháu tôi có đọc, tôi
cũng không phải xấu hổ về những gì mình đã viết. Để cháu tôi
hiểu rằng "Suy nghĩ của ông là như thế đó".
Gần đây có rất nhiều cuốn sách bàn về đạo lý cha con
hay đạo làm cha. Tuy nhiên, tôi muốn gửi những suy nghĩ
của mình đến đứa cháu tương lai hơn là con trai, bởi tôi cho
rằng mình đã dành đủ thời gian để trò chuyện và gần gũi
với các con của mình rồi. Thế nhưng, tôi lại có nhiều điều
muốn nói với cháu tôi. Tôi đã viết trên 50 cuốn sách. Ngay
từ cuốn sách đầu tiên tôi đã tâm niệm viết sách để sau này
cho các cháu mình đọc.
Ông ngoại tôi, Shiroishi Jiro là một kỹ sư tàu thủy, tốt
nghiệp Đại học Osaka, ông vào làm cho Tập đoàn đóng tàu
Hitachi. Sau đó ông được đề bạt làm giám đốc nhà máy kiến
thiết cảng của Hitachi, điều đó khiến tôi luôn nghĩ rằng ông
là một người thực sự có năng lực. Lúc đó, tôi sống ỏ
Harinakano – Osaka và được ông bà nuôi nấng, chiều
chuộng vô cùng. Nghỉ hưu, ông ngoại tôi chuyển đến sống ở
Tokyo và tham gia hội thơ Haiku mỗi tháng một lần. Ông
vốn yêu thích thơ Haiku từ hồi trẻ lại thêm tố chất sẵn có