nên kể từ khi có thời gian rảnh rỗi, ông bắt đầu tập trung
vào sáng tác thơ. Với tôi, chỉ việc làm sao để viết được theo
đúng quy tắc của thơ Haiku đã vô cùng khó khăn rồi, vậy
mà ông đã dễ dàng viết ra cả một tuyển tập thơ ngắn. Mỗi
lần nhìn thấy dáng vẻ lúc ông làm thơ, tôi luôn cảm thấy vô
cùng ngưỡng mộ và thêm phần kính trọng ông. Tuy nhiên,
hơn 70 tuổi, ông bắt đầu có dấu hiệu của bệnh suy giảm trí
nhớ, lẩn thẩn ở người già. Có lần ông đi dạo mà không trở
về khiến mọi người phải đổ xô đi tìm khắp nơi, bác tôi sống
cùng ông cũng đã vô cùng vất vả. Nhưng khi ở nhà, ông vẫn
cầm bút và sáng tác thơ như bình thường. Dù mọi người có
cảm thấy mệt mỏi với ông, nhưng nhờ những vần thơ Haiku
đó mà tôi luôn xem ông như một người vô cùng tuyệt vời và
tài giỏi. Giả sử, nếu không có những bài Haiku đó, chắc hẳn
ấn tượng ông để lại cho mọi người chỉ là sự mệt mỏi và buồn
phiền mà thôi.
Lắng nghe cảm tưởng của các cháu về những tác phẩm
của mình chính là niềm vui tuổi già của tôi
Chính nhờ câu chuyện của ông ngoại mình nên 20 năm
trước từ khi bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng
biết đâu khi cháu tôi đọc đươc những tác phẩm đó thì tôi đã
giống ông ngoại mình rồi. Bởi vậy, tôi viết là để lưu lại cho
con cháu về sau hiểu những gì người ông này đã từng suy
nghĩ và trải nghiệm. Cũng chính vì lý do đó, tôi đã từ chối
tất cả những lời đề nghị dù chỉ là mượn tên của tôi đề lên các
bản thảo mà người khác vừa sáng tác.