ra tiếng quát đó có uy lực đến thế nào. Mặt khác khi tôi bắt
đầu nhận thức được mọi vấn đề thì ông đã viết và xuất bản
được vài cuốn sách rồi nên tôi nghĩ ông thực sự là một người
tài giỏi. Lúc đó, một đứa trẻ con như tôi hoàn toàn không thể
hiểu được "chuyên gia tư vấn" có nghĩa là làm công việc gì
(cười). Bởi vậy, ấn tượng lớn nhất của tôi về bố là "Một
người vô cùng đáng sợ khi tức giận".
Anh có nhớ những chuyện bị ông mắng không?
Souki: Đương nhiên rồi. Trong số đó, tôi nhớ nhất là
lần giữa đêm khuya khi tôi đang ngủ thì bị ông dựng dậy và
cho một trận tơi bời.
Thật sao, nguyên nhân là gì vậy ?
Souki: Là do tôi cãi nhau với mẹ và làm bà khóc. Lần
đó, tôi đã lấy việc mẹ mình là người nước ngoài như một cái
cớ để chỉ trích bà. Tuy nhiên, dù toi có tức giận hay công
kích mẹ bao nhiêu thì bà cũng không thể làm gì khác được.
Đến giờ nghĩ lại việc bố tôi nổi giận là điều đương nhiên.
Làm tổn thương người khác bằng những lý do ích kỷ, chỉ
nghĩ cho bản thân mình là điều bố tôi ghét nhất. Bởi vậy,
chúng tôi luôn bị bố la mắng nếu làm điều gì đó trái với các
nguyên tắc thông thường giữa người với người hay làm
phiền người khác. Chúng tôi đều được bố dạy "4 trách
nhiệm" (trách nhiệm với gia đình, xã hội, công việc và bản
thân) mà ông nhắc đến trong phần mở đầu của cuốn sách
này từ khi còn rất bé. Tuy nhiên, tôi nhớ là mình chưa bao
giờ bị bố mắng vì thành tích học tập kém cả.