một người bận rộn quanh năm không có đủ thời gian để trò
chuyện với con cái nên với bố tôi, đây là khoảng thời gian
quý giá giúp gắn kết tình cảm giữa con cái và bố mẹ. Tuy
nhiên, trường học cũng có nguyên tắc nên không thể nào
chấp nhận ngoại lệ cho một học sinh được. Bố tôi và thầy
giáo cãi nhau qua lại và để mặc tôi ngồi bên. Kết quả cuối
cùng là cả hai đều không đi được đến thống nhất. Trên
đường từ trường về nhà bố tôi vẫn chưa nguôi giận và phàn
nàn rằng ngôi trường như vậy sẽ làm hỏng hết bọn trẻ con.
Về phần tôi, tôi có hơi tiếc nuối do trong học kỳ một tôi làm
ủy viên hội học sinh của trường và vừa mới được thầy giáo
tín nhiệm, sau chuyện này tôi rất lo sợ học kỳ tới mình sẽ rơi
vào tình thế bất lợi. Và cuối cùng, nỗi lo sợ vô căn cứ đó đã
kết thúc vì tôi được chuyển đến ngôi trường mới ngay học
kỳ sau. (Cười)
Vậy với anh, chuyển trường có phải là chuyện tốt không?
Souki: Không tốt cũng không xấu. Khi bố tôi đã quyết
định chuyện gì đó thì không bao giờ thay đổi. Chuyện đi du
lịch cùng gia đình cũng vậy. Khi lên trung học, ai chẳng tự
lập cho mình kế hoạch về kỳ nghỉ hè như: Đi chơi cùng bạn,
chơi các trò chơi điện tử mới, bởi vậy đã có những lúc tôi thử
nói với bố rằng: “Con có một kế hoạch như thế này... , và
ông chỉ nói một câu: “Bố là người bận rộn nhất thế giới này,
vì thế hãy sắp xếp kế hoạch của con cho phù hợp với kế
hoạch của bố!". Câu chuyện kết thúc ở đó (cười). Tôi nhớ lúc
đó tôi không hề vui vẻ chút nào. Bây giờ, nghĩ lại thì quả