định. Nếu ai đó nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi
có thể sẽ bất ngờ về nội dung có tính chuyên môn cao đó.
Khi còn nhỏ, trong hầu hết các lĩnh vực, vốn kiến thức
của chúng tôi đều không thể sánh được với bố. Tuy nhiên,
bố tôi có lập trường rất chắc chắn là: "Không có kiến thức
không hoàn toàn là xấu" nên những lúc như vậy ông không
thuyết giảng một mình thao thao bất tuyệt mà thường tập
trung cả nhà lại, sau khi bày tỏ quan điểm của mình ông hỏi
ý kiến của tất cả mọi người. Như vậy các thành viên trong
gia đình đều có thể tham gia thảo luận và trao đổi những gì
mình nghĩ.
Năng lực tranh luận và thảo luận của tôi dường như
được nuôi dưỡng từ bàn ăn của gia đình. Ngoài ra, việc vừa
ăn vừa trao đổi suy nghĩ còn có hiệu quả giúp các thành viên
trong gia đình hiểu nhau hơn, mối dây liên kết cũng chặt chẽ
hơn. Hiện nay, tôi cũng đã kết hôn và có ba con. Vào giờ ăn
tôi cũng tắt tivi và cả gia đình cùng trò chuyện. Chắc chắn
khi các con tôi lớn lên và lập gia đình, chúng cũng sẽ làm
như vậy. Những bữa ăn như vậy đã trở thành một quy tắc
quan trọng của nhà Ohmae do bố tôi đặt ra và tôi mong
muốn nó sẽ được duy trì cho tới các thế hệ tiếp theo.
Bỏ ngang đại học mà không hỏi ý kiến bố mẹ, khi biết
chuyện ông Ohmae Kenichi đã nói gì?
Ở phần chính của cuốn sách này có một đoạn tên là: “Dù bị
phản đối, trẻ vẫn làm những gì chúng muốn”. Đã lần nào anh làm
những chuyện bị bố phản đối đến cùng chưa?