ấy tài giỏi. Với người lớn cũng không tránh khỏi tư duy theo
lối đó. Có thể nói cách nghĩ đó cũng là hậu quả của một nền
giáo dục coi trọng điểm số.
Hai năm trước đây, mặc dù toàn nước Nhật lâm vào
cảnh suy thoái kinh tế, nhưng toàn dân không ai lên tiếng
phàn nàn, họ cố gắng chịu đựng trong suốt thời gian dài vì
cho rằng đã có nhà nước (một tập thể có "Thang điểm tiêu
chuẩn cao") lo rồi không cần làm gì cũng được. Phải chăng,
khả năng tự phục hồi của xã hội Nhật Bản bị đánh mất là do
những bộ máy trung ương vẫn luôn cố hữu không còn bắt
kịp với thời đại.
Có nên đánh đồng "giáo dục" với "huấn luyện"?
Nếu không còn mong đợi gì nơi trường học, chúng ta
nên làm gì? Chúng ta nên làm như thế nào để con trẻ "vươn
lên bằng năng lực của chính mình"?
Rất đơn giản. Đó là mỗi người làm cha làm mẹ hãy tự
mình dạy con cái của chính mình. Từ xa xưa, dạy con là vai
trò chính yếu của cha mẹ. Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại
với thời điểm ban đầu đó.
Có nhà nọ, ông bố nói với bà mẹ ''Em lo cho con học tốt
nhé", bà mẹ nghe thế lại cuống cuồng tìm kiếm gia sư, tìm
lớp dạy thêm rồi cứ thế giao phó toàn bộ việc học của con
cho cac thầy co giáo... Lối suy nghĩ ấu trĩ như vậy cần được
loại bỏ càng sớm càng tốt. Đó là bước cần làm đầu tiên.