Tiếp đến hãy thay đổi cách nhìn của bạn đối với giáo
dục. Nếu suốt ngày bạn ra rả với con "Không được làm thế
này, không được làm thế kia" rồi bắt ép con theo khuôn
mẫu, rồi nhồi nhét sao cho con mình vừa khớp không được
thừa đầu hở đuôi với cái khuôn đó, phải chăng với bạn đó
mới gọi là giáo dục?
Theo tôi làm như vậy là "huấn luyện" - một hình thức
khác hoàn toàn với bản chất của "giáo dục là dạy trẻ khả
năng tự mình suy nghĩ, tư duy. Ở trường trẻ đã suốt ngày bị
thầy cô "huấn luyện" rồi. Về nhà chúng lại tiếp tục chịu sự
"huấn luyện" từ bố mẹ. Ngay cả trong việc huấn luyện thú,
người ta cũng không thực hiện cường độ dày đặc như thế.
Trường học đã và đang cố gắng nhét con của các bạn vào
khuôn mẫu rồi, vì thế bạn đừng làm hỏng con mình thêm
nữa, hãy bảo vệ tư duy của các con, hãy nghĩ cách để đưa
các con quay trở lại trạng thái linh hoạt của một con người
đúng nghĩa, một con người biết phán đoán và suy nghĩ bằng
chính bản năng của mình.
Ngoài ra, con người luôn có khuynh hướng tập trung
cao để làm những việc bản thân thấ hứng thú hơn là những
việc bị bắt buộc làm. Vì vậy cha mẹ phải thường xuyên quan
sát, để ý lúc nào làm gì thì con vui vẻ nhất, từ đó tạo điều
kiện để con có thể thường xuyên tiếp xúc với môi trường đó
ngay tại chính ngôi nhà của mình.
Lúc này, cha mẹ hãy khoan nóng vội nghĩ đến ích lợi
của việc đó với con trong tương lai, hoặc con có tài năng