cùng bình thường. Tôi thật lòng mong bệnh viện cũng sẽ
đồng ý cho tôi vào cùng".
Lúc đó, có một vị bác sĩ khác bên cạnh, nghe thế cũng
đã tán thành với ý kiến của tôi và bảo: Thôi cứ cho anh ấy
vào". Vị bác sĩ phụ trách nghe vậy liền thay đổi thái độ, quay
sang giải thích cho tôi rõ hơn về phương pháp Lamaze, rồi
nói: "Thôi được, tôi đồng ý để anh cùng theo vợ vào phòng
sinh, nhưng nhớ phải mặc đầy đủ quần áo tiệt trung theo
quy định của bệnh viện nhé".
Sau đó bà ấy lại tiếp: "Tôi xem phim thấy ỏ châu Phi có
anh chồng giả vờ lăn lộn dưới đất đau đớn khi vợ sinh con.
Ở đây xung quanh anh còn có các bệnh nhân khác vì thế anh
vui lòng đừng la hét làm phiền người khác nhé".
Người dân châu Phi quan niệm rằng khi vợ sinh con,
nếu chồng lăn lộn bên cạnh giả bộ đau đớn thì cơn đau sẽ
được san sẻ bớt từ vợ sang chồng. Vị bác sĩ ấy đã nghĩ tôi
cũng sẽ làm điều tương tự như thế.
"Không đâu. Tôi chỉ muốn nắm lấy tay cô ấy mà thôi".
"Ồ, anh này lạ nhỉ!".
Và đó cũng là lần đầu tiên Bệnh viện phụ sản Tokyo
phá lệ, cho phép tôi được vào phòng sinh, cùng vợ vượt cạn.
Lần sinh con thứ hai, chúng tôi đến bệnh viện ở
Yokohama, thành phố nơi tôi lớn lên. Bác sĩ phụ trách là
người quen nên tôi đã nói trước để bác sĩ cho phép tôi cùng
vào phòng sinh với vợ. Lần này, có kinh nghiệm hơn nên tôi