thế là không còn cách nào khác, tôi phải đi học nấu ăn để về
chỉ lại cho cô ấy. Và như thế, không ai khác, chính tôi đã
đảm nhiệm luôn vai trò thầy giáo dạy nấu ăn kiêm thầy dạy
tiếng Nhật cho vợ.
Thế nhưng, khi nhắc lại những chuyện này thì vợ tôi lại
hoàn toàn không nhớ. Cô ấy bảo vậy hả, có những chuyện
như thế đã xảy ra à?, mà cũng đúng thôi, chuyện đã hơn 25
năm rồi còn gì.
Sau đó, tôi chuyển sang làm ở công ty McKinsey, công
việc bận rộn hơn trước rất nhiêu, thời gian dành cho gia đình
ít đi, nên có lẽ đây là thời gian mà vợ tôi vất vả nhất vì phải
quán xuyên hầu hết mọi việc trong nhà.
Khi chúng tôi sinh con trai đầu lòng, tôi phải làm việc ở
thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa, nhà xa nên tôi
thường rời khỏi nhà vào thứ hai và về vào thứ sáu. Sau đó,
tôi lại đến làm việc tại bang Texas ở Mỹ. Tuy một tháng tôi
được về thăm nhà một lần nhưng đó là thời điểm con trai
của chúng tôi vừa mới chào đời nên khỏi phải nói vợ tôi bận
rộn như thế nào khi không có chồng bên cạnh. Suốt những
năm đầu trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không tài nào
sắp xếp được kỳ nghỉ cho gia đình.
Nhưng dù có bận tối ngày thì khi vợ tôi sinh con, tôi
cũng đã luôn túc trực bên cạnh cô ấy. Với trình độ y học
phát triển như bây giờ, phương pháp chuyển dạ không đau
Lamaze chắc không còn lạ gì với nhiều người, nhưng ở thời
điểm bấy giờ đó là một phương pháp hoàn toàn mới.