Bốn người chúng tôi đã từng cùng đi "phượt" bằng xe
máy ở vùng núi Tateshina, nhưng sau đó sợ gặp tai nạn nên
vợ tôi chuyển sang tập đàn không đi nữa. Vì thế sau này chỉ
còn lại ba cha con chúng tôi vẫn luôn hào hứng tham gia các
chuyến phượt bằng xe máy. Thật ra thì ngay từ hồi học mẫu
giáo, các con tôi đã chạy được mô tô mini (minibike), và vì
chạy xe trong đường rừng nên chẳng cần bằng lái. Cứ thế
đến khi lớn lên, các con tôi cũng chuyển sang chạy được các
loại mô tô thông thường khác một cách hết sức tự nhiên.
Con trai thứ của tôi bắt đầu trượt tuyết từ lúc còn rất
bé. Hồi đầu, mới xỏ chân vào ván trượt con tôi đã khóc
toáng cả lên, nhưng sau đó thì con làm quen rất nhanh. Nhớ
nhất là lần đầu tiên khi con bắt đầu tập trượt, con đã hoảng
hốt giật mình khi bất ngờ lao nhanh vun vút và không kiểm
soát được tầm nhìn. Con không biết phanh lại ở những đoạn
dốc nên đã đâm sầm vào gốc cây, tôi lại phải giúp con tháo
ván trượt ra. Có lẽ những lần trượt đầu tiên khi chưa quen
đã khiến con trai tôi thấy sợ, nhưng sau đó, tôi đã để mặc
con tự xoay xở thì con lại nhanh chóng làm quen và trượt rất
giỏi, chỉ vài năm sau đó con đã trượt giỏi hơn cả tôi. Con trai
lớn của tôi cũng rất giỏi về môn trượt tuyết này.
Ngoài ra, cả nhà tôi ai cũng biết lặn biển. Vợ tôi nói
"Anh để em lại một mình rồi đi đánh lẻ là không được đâu
đấy", rồi cô ấy lập tức thi lấy bằng lặn biển. Con trai lớn của
tôi cũng lấy được bằng ngay khi cháu đang học cấp hai. Con
trai thứ của tôi đến năm lớp 10 dù chưa lấy bằng nhưng đã