nhưng vẫn lo rằng một lúc nào đấy các con tôi lục tủ và phát
hiện ra món đò này, chúng sẽ bảo: "Ôi bố già cũng chịu chơi
nhỉ", rồi "thó" mất của tôi.
Đa số bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều là những người
làm công ăn lương điển hình, ai cũng bận rộn, nhắc đến thể
thao thì cũng chỉ toàn chơi golf mà thôi, trong đó cũng có
nhiều người đã già đến tuổi phải nghỉ ngơi. Vì thế các con
chính là người bạn thân nhất của tôi. Tôi nghĩ rằng, chơi với
các con, làm bạn cùng các con, đó chính là một phương
thuốc hữu hiệu chống lão hóa tốt nhất cho mọi người.
Tuy vậy, dạo gần đây những chuyến đi chơi chung của
cả gia đình cũng ít đi. Dịp gần đây nhất là khi con trai lớn
của tôi thi được bằng lái tàu cháu rủ bạn gái và mời hai vợ
chồng chúng tôi làm một chuyến du ngoạn đến tận vùng
Misaki của tỉnh Kanagawa. Nhưng lúc ấy, con trai thứ của
tôi lại viện lý do phải đi đâu đó với bạn trong hội máy tính
và trốn không tham gia chuyến đi biển với cả gia đình.
Không hiểu sao con trai thứ của tôi lại vô cùng say mê
máy tính, cả ngày con cứ ngồi mãi bên máy tính mà không
chán. Nói thật từ trước đến nay, thằng bé luôn là người thầy
đáng quý đã chỉ cho tôi rất nhiều thứ về máy tính. Nhưng
cháu đã sang Mỹ từ mùa thu năm ngoái, nhà vắng con, tôi
lại thấy lòng mình trống trải biết bao nhiêu.