khuyết thiếu ở người Nhật, thì câu trả lời sẽ là "Tinh thần
thiện nguyện", hay còn gọi là sự quan tâm đến người khác.
Chỉ lo nhồi nhét kiến thức vào đầu, chỉ chăm chăm đến
thành tích cá nhân, có thể bắt gặp những suy nghĩ này ở mọi
lúc mọi nơi. Có thể nói giáo dục Nhật Bản chỉ đặt kiến thức
lên hàng đầu, ngoài ra không còn chú trọng đến vấn đề nào
khác nữa.
Để có thể bồi dưỡng đạo đức và lòng yêu thương con
người, tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho trẻ cọ xát nhiều với
thực tế. Ví dụ trong kỳ nghỉ hè, thay vì phải ngồi vật lộn với
các phép tính khô khan, hãy cho trẻ tham gia các hoạt động
tình nguyện ở các nhà dưỡng lão như thu dọn bàn ăn, rửa
bát đĩa hay thay ga trải giường. Những va vấp thực tế là
hành trang quý báu khi trẻ lớn lên. Hoặc bạn cũng có thể cho
trẻ tham gia các hoạt động công ích như quét dọn đường
phố. Làm như vậy lũ trẻ sẽ hiểu nếu là người vô ý thức sẽ
gây phiền toái cho người khác như thế nào.
Hôm trước, trên đường đến bán đảo Miura, tôi nhìn
thấy một cánh tay thoải mái vung lên vứt toẹt một chiếc hộp
đựng thức ăn nhanh từ cửa sổ chiếc xe 2 cầu
chạy phía
trước. Chiếc hộp to lăn lông lốc rồi nằm dựng đứng trên
đường phố sạch đẹp. Ném có kỹ thuật như thế khiến tôi rất
ấn tượng, phải tôi thì tôi không dám có hành động đó,
nhưng với giới trẻ, đó lại là một hành động rất bình thường.
(*) Xe 2 cầu: Là dòng xe đắt tiền, có cấu tạo truyền động 4
bánh thường dùng để chạy địa hình.