Những học sinh phản kháng lại sự áp đặt sẽ gia nhập
vào các nhóm đua xe tốc độ, sẽ ca thán "Trường học là cái
quái gì mà chán thế". Rồi bằng cách nào đó các em vẫn tốt
nghiệp ra trường, vẫn tiếp tục sống và nhìn đời bằng con
mắt lệch lạc, giết thời gian bằng mấy tờ báo thể thao hoặc sa
vào cờ bạc, gặp một cô gái dễ thương hợp nhãn nào đó rồi
cưới.
Cứ như vậy, ngày nay trên đất nước Nhật tồn tại hai
thái cực đối kháng với việc học hanh, cả hai nhóm ấy đều
không thể cùng nhau chung tay góp sức xây dựng nên một
xã hội, một đất nước tốt đẹp hơn được.
Không ai biết khả năng của con người sẽ được bộc lộ
ở đâu và vào lúc nào
Chính những học sinh ưu tú lại là những người dẫn dắt
nền kinh tế - chính trị nước Nhật rơi vào tình trạng lung lay
tan vỡ. Ngày nay tiếng nói đòi thay thế, đòi tự mình làm chủ
không còn nữa bởi người dân đã mất hết kiên nhẫn, mất hết
lòng tin vào chính trị, nỗi thờ ơ, vô cảm tiếp tục kéo dài.
Chính cách giáo dục con trẻ trong nhà trường đã sản
sinh ra thái độ bàng quan, hờ hững của người Nhật ngày
nay. Và điều đó chẳng khác gì chiếc van an toàn có tác dụng