thì ráng tốt nghiệp cấp ba, học xong đại học rồi con thích
làm gì thì làm" nhưng nó là một đứa trẻ khá cứng đầu và
một khi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được.
Lúc ấy, cũng có nhiều người khuyên "ít nhất cũng phải
học xong cấp ba đã chứ". Nhưng thằng bé vẫn quyết định
không đến trường nữa, lúc ấy là cuối năm lớp 8. Tôi đã nói
với con "ít nhất phải hoàn thành chương trình giáo dục bắt
buộc của Nhật Bản là tốt nghiệp cấp hai đã", nên cuối cùng
con tôi cũng cố được hết trung học cơ sở. Đến khi con nói
không muốn học lên cấp ba, thì chúng tôi nhận ra con đã
quyết tâm lắm rồi nên đành thật lòng lắng nghe ý kiến của
cháu.
Sau đó, tôi đã nhắc nhở con rằng "Việc con bỏ học
ngang như thế là một điều không hay ho gì cả. Khi con
trưởng thành, con phải có trách nhiệm với xã hội, với bản
thân, với gia đình tương lai của mình và cả trách nhiệm cống
hiến đóng góp cho công việc sau này của con nữa".
Con trai thứ của tôi luôn ấp ủ giấc mơ tự mình gây
dựng một công ty về lập trình máy tính. Tôi đã tìm đọc rất
nhiều sách liên quan đến việc mở công ty, tôi nói "Vì bố làm
về tư vấn nên hãy để cho bố giúp con những gì có thể",
nhưng lúc đó cháu trả lời "Con không muốn làm phiền bố".
Và rồi con trai tôi đã tự nộp đơn thôi học đúng như lời
cháu đã nói sau khi học hết cấp hai không muốn tiếp tục
theo học cấp ba nữa. Thầy giáo nhận đơn đã giật mình và