trách nhiệm với chính bản thân, vào kỳ nghỉ xuân, sau khi
cân nhắc hướng đi cho mình, con trai tôi đã sang Mỹ theo
học một trường dạy tiếng Anh. Trong khi học, cháu đã phát
hiện ra một trường cấp ba dạy nghề về máy tính, có ký túc
xá được trang bị đường dây điện thoại riêng cho mỗi phòng.
Vậy là cháu đã vào học cấp ba tại ngôi trường đó.
Về phía vợ tôi, khi nhìn thấy đơn xin thôi học của con
trai, quả thật cô ấy đã rất lo lắng. Thế nhưng, sau khi hai vợ
chồng tâm sự, có vẻ như nỗi lo của cô ấy là không làm tròn
trách nhiệm của một người vợ người mẹ, hơn là lo về sự lựa
chọn của con trai mình. Nhưng rồi cô ấy cũng vững tâm khi
tôi nói mọi chuyện đều ổn cả.
Lại chuyện về vợ tôi, khi cô ấy đang theo họv ở Học
Viện âm nhạc New England, vì kết hôn với tôi mà cô ấy
cũng đã bỏ học giữa chừng chuyển đến sống ở Nhật Bản.
Một thời gian sau, cô ấy vào học ở Đại học Sophia và cũng
được chuyển điểm một số môn học từ Học viện New
England.
Ở Học viện âm nhạc ở Mỹ, cô ấy học thổi kèn Oboa (sáo
dọc), nhưng ở Nhật không có nhạc viện dành cho người
nước ngoài, vả lại nghĩ đến chuyện con cái sau này nên cô ấy
đã vào học và tốt nghiệp tại khoa quốc tế học, chuyên ngành
tâm lý trẻ thơ. Tính ra, trong khoảng thời gian đó cô ấy có 3
năm bỏ trống.