đang thay đổi nhanh chóng, vì thế vai trò của người cầm lái
cũng trở nên rất quan trọng.
Ở Nhật, xưa nay mọi người chỉ biết chèo lấy chèo để
theo ý mình mà không hề ý thức rằng đích đến cũng như
hướng của dòng chảy đang thay đổi. Thế nhưng, cho dù
chúng ta có gắng hết sức chèo vẫn không tìm được phương
hướng, thì chúng ta sẽ chỉ sớm lầm đường lạc lối.
Vấn đề tôi muốn đề cập trên diện rộng, là: "Liệu chúng
ta có đang đi đúng hướng hay không?”. Tôi cho rằng "Vấn
đề phương hướng" phải được thảo luận nhiều hơn nữa.
Thay vì đặt ra câu hỏi tương lai con cái chúng ta sẽ sống như
thế nào thì hãy khuyến khích, thúc ép bọn trẻ cố lên, cố lên
nữa.
Bọn trẻ về mặt nào đấy cũng cảm thấy hướng đi mà bố
mẹ định sẵn không phù hợp với chúng. Nhưng chúng luôn
bị bố mẹ thúc ép. Điều đó khiến chúng mệt mỏi. Thấy thế bố
mẹ lại càng hù dọa, bắt ép như thế chẳng phải đang tạo ra
một vòng luẩn quẩn hay sao?
Vai trò quan trọng nhất của người làm cha làm mẹ là
truyền cho con trẻ niềm tin vào cuộc sống, chứ không phải
thúc ép, dọa dẫm.
Trong chuỗi những câu hay nói với con "Điểm không
cao thì liệu hồn đấy", "Ráng mà học để vào một trường đại
học tử tế đi", hay "Nhanh mà làm bài tập đi", liệu có câu nói
nào kết nối niềm tin nơi con hay không? Tôi nghĩ chúng ta