nguyện của con nên tôi cũng không có ý kiến gì nhiều, tuy
nhiên tôi không cho rằng con tôi có thể sinh nhai bằng nghề
này. Tuy vậy, tôi không thể nói với con như thế, bởi tôi nghĩ
"tốt hơn hết cứ để con thử làm những gì con có thể. Kỳ thực
tôi cũng không lo lắng về tương lai của đứa con này cho lắm.
Vì sao ư? Vì tôi biết con tôi là một người đàn ông nghiêm
túc, biết giữ lời hứa và rất biết cách đối nhân xử thế, lại thích
thể thao và được mọi người xung quanh đánh giá là sống rất
chân thành. Bởi vậy, tôi biết những mặt đó của con trai mình
sẽ được phát huy ở một lĩnh vực khác như dịch vụ chẳng
hạn.
Tôi cho rằng, chúng ta không thể nói trước điều gì về
tương lai cả, khi việc đó đến ta thong thả nói chuyện với con
vẫn kịp. Tại sao ư? Vì hồi nhỏ, con tôi mơ trở thành phi
công, mơ suốt cả 10 năm. Nhưng khi học cấp ba, nghe bạn
gái nói "Nghề gì mà cả đời chỉ biết làm theo hướng dẫn, thật
tẻ nhạt, em ghét nhất điều ấy", vậy là thằng bé đột ngột
chuyển sang học về hóa học.
Thực ra, tôi rất háo hức chờ đợi xem thằng bé sẽ tự
vạch ra kế hoạch tương lai cho mình như thế nào. Từ đó vợ
chồng tôi mới đưa ra cho cháu những lời khuyên.
Con trai thứ của tôi thì thay đổi đến chóng mặt, nhưng
chẳng phải nó vẫn sống tốt đó sao. Tôi cảm thấy mình học
được nhiều điều từ đứa con trai này, điều đáng ngạc nhiên
là cháu có cái nhìn rất điềm tĩnh chững chạc về cuộc sống