mà không ai cho đấy là suy nghĩ của một đứa trẻ đang học
lớp 10 cả.
Tôi luôn coi mình là một học sinh tràn đầy nhiệt huyết,
vì thế tôi luôn quan sát đặt câu hỏi và được thằng bé đáp lại
bằng những câu trả lời rất thú vị bất ngờ. Vì thế, dù thành
tích học tập của thằng bé không được mĩ mãn như tôi ngày
trước, tôi vẫn nghĩ rằng sau này nó sẽ làm nên trò trống.
Hai vợ chồng chúng tôi rất hay nói chuyện về vấn đề
này. Chúng tôi có cùng quan điểm trong cách nuôi dạy con
cái.
Phát hiện đặc điểm và sở trường của con là trách nhiệm
của cha mẹ. Cha mẹ không được chỉ dựa vào thành tích mà
phải nhìn nhận từ nhiều khía cạnh khác nhau để đánh giá
con mình. Sẽ chẳng có ý nghĩa và ích lợi gì cả khi cha mẹ chỉ
toàn đề cập về chuyện thành tích học tập, ngược lại chính
điều đó còn làm hỏng tương lai của trẻ. Việc này giống như
cha mẹ đang khai tử tương lai của con vậy.
Nhật Bản là đất nước mà bạn làm bất cứ việc gì cũng có
thể sinh nhai được, nên thay vì kéo dài việc học, thì việc
trang bị cho mình một ngón nghề kỹ thuật nào đó cũng tốt.
Chúng ta nên dẹp bỏ suy nghĩ đi làm thuê. Việc quan
trọng là phát hiện ra sở trường gì đó ở bản thân và phát huy
nó. Nếu bạn là người chính trực, biết đối nhân xử thế thì tôi
tin chắc bạn sẽ thành công trên con đường bạn chọn.