“Hoài Ninh, sau khi kết hôn, vợ cháu không về đơn vị với cháu sao?”,
người hỏi là chú hai của Cố Hoài Ninh, Cố Trường Minh. Chú cũng công
tác cùng quân khu với Hoài Ninh. Cố Trường Minh đảm nhận chức vụ
chính ủy, mà Cố Hoài Ninh lại là đoàn trưởng đoàn Tăng thiết giáp 302, sư
đoàn T, là sư đoàn trực thuộc quân khu do chú phụ trách.
Cố Hoài Ninh nhìn Lương Hòa một cái rồi nói: “Cô ấy còn có công việc
của mình”, hàm ý trong câu nói ấy đương nhiên là cô không thể về đơn vị
cùng anh được.
“Ồ, thế Hòa làm việc ở đâu?”, Cố Trường Minh nhìn Lương Hòa hỏi.
“Cháu làm việc cho một tạp chí trong thành phố”, Lương Hòa trả lời rất
thành thật.
“Cái thằng tiểu tử này lại bỏ rơi vợ mới cưới ở thành phố C để quay về
doanh trại ư? Ai da, Lương Hòa này, chú nói cháu biết, cháu đành lòng để
bị đối xử như thế sao?”, chú út Cố Trường An cười cười, chọc tức hai vợ
chồng.
Lương Hòa chợt đỏ bừng mặt, Cố Hoài Ninh liếc xéo chú út, dùng ánh
mắt hình viên đạn bắn cái nhìn nảy lửa về phía hai ông chú đồng thời cũng
là cấp trên của mình. Hai ông chú cười cười, đành cho qua chuyện này.
Lương Hòa coi như qua được một ải, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi. Cô
ngẩng đầu lên nhìn Cố Hoài Ninh, bắt gặp ánh mắt thờ ơ ẩn giấu nụ cười
nhẹ nhàng ấm áp của anh, tinh thần cô cũng dần tốt lên.
Lần này đến đây, Lương Hòa không thấy cha của Cố Hoài Ninh, Cố
Trường Chí ở nhà. Hỏi ra mới biết, Cố lão gia đang đi thị sát công việc, là
việc lớn trong quân, cô cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
Bà Lý Uyển gọi Lương Hòa lên tầng hai, đưa cho cô xem một chiếc hộp
gấm. Lương Hòa ngần ngại đỡ lấy, mở ra xem, thì ra là hai miếng ngọc rất