Con trai thứ Cố Hoài Việt chính là con trai đầu của bà Lý Uyển, cũng làm
việc trong quân đội giống như em trai Cố Hoài Ninh.
Gia đình Lương Hòa đơn giản hơn nhiều. Ba mẹ mất sớm, ngay cả bà
ngoại, ngươi ở bên cô lâu nhất cũng đã qua đời mấy tháng nay. Có thể nói
giờ cô chỉ có một mình. Gia cảnh hai nhà khác biệt như vậy, Lương Hòa lại
càng căng thẳng khi gặp phải gặp cha mẹ chồng.
Tuy rằng mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng khi bước chân vào
nhà họ Cố, Lương Hòa không khỏi có cảm giác bất ngờ. Trước mặt cô là rất
nhiều vị tiền bối nhà họ Cố đang ngồi trong phòng khách. Cô cố gắng bình
tĩnh, kiềm chế lắm mới không để đôi chân chạy vọt ra khỏi cửa. Cố Hoài
Ninh cũng đã quen với trường hợp này rồi, anh chỉ huých nhẹ vai, đẩy cô
vào nhà, lễ phép chào hỏi. Mọi người cùng gật đầu, khẽ cười, nụ cười thể
hiện sự vui vẻ, hòa nhã.
Mẹ của anh, phu nhân Lý Uyển từ trong bếp bước ra chào đón niềm nở:
“Hai đứa đến rồi hả? Cơm vẫn chưa xong. Hoài Ninh đưa Lương Hòa vào
phòng khách nghỉ ngơi đi, không phải làm gì đâu!”.
Cố Hoài Ninh thoáng nhìn ánh mắt của mẹ, còn chưa kịp mở miệng thì
đã nghe thấy Lương Hòa đáp lời: “Con không mệt, để con vào bếp giúp
mẹ!”.
Phu nhân Lý Uyển nhìn theo bóng dáng Lương Hòa vào bếp, quay đầu
nói với con trai: “Con vào phòng khách nói chuyện với các chú đi”.
Cố Hoài Ninh vốn chỉ gọi điện cho Cố phu nhân nói là sẽ về nhà, không
ngờ mấy ông chú bận trăm công nghìn việc của anh cũng đều biết hết. Liệu
có phải muốn kiểm duyệt vợ của anh không? Mẹ thật là…
Anh nói: “Mẹ à, Lương Hòa nhỏ hơn con những bảy tuổi, mẹ đừng làm
khó cô ấy”.