Cái cớ Châu Bình đưa ra quá hợp lý, Cố Hoài Ninh đành phải nhận lời.
Dập máy xong, anh bước chậm rãi trở về phòng ăn. Ngồi đối diện
Lương Hòa, trông anh có vẻ ngập ngừng: “Đơn vị có việc đột xuất, e là
chúng ta phải về sớm hai, ba ngày”.
Nhanh thế ư? Lương Hòa lặng đi, nhưng sau đó, cô lại nghĩ, mình không
cần đau đầu nghĩ xem đi đâu nữa rồi.
Lương Hòa hỏi: “Vậy bao giờ anh phải đi?”
Cố Hoài Ninh nhìn cô thăm dò, thấy thái độ của cô có vẻ bình thản, anh
mới yên tâm. Trong điện thoại, Châu Bình nói lễ khai mạc hội thao diễn ra
vào thứ Hai tuần sau, mà hôm nay đã là thứ Năm rồi.
Cố Hoài Ninh nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai”.
“Vâng”, Lương Hòa gật gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục ăn cháo. Cháo
nguội rồi, ăn vào hơi khó chịu, cô buông thìa, dọn bát đĩa vào bếp.
Cố Hoài Ninh theo sau, chờ cô xong việc mới nói: “Nếu em thấy tiện thì
chúng ta về nhà một chuyến nhé!”.
Hả? Lương Hòa hơi bất ngờ quay người lại.
Cố Hoài Ninh thản nhiên nói: “Sắp đi rồi, về nhà xem thế nào!”.
Về nhà họ Cố ư? Việc này nói với anh hình như không phải vấn đề gì to
tát, nhưng Lương Hòa cứ nghĩ đến gia đình anh là lại thấy đau cả đầu.
Cố Hoài Ninh đương nhiên hiểu rõ trong lòng Lương Hòa lo lắng điều
gì, bèn an ủi: “Em không phải lo về cha mẹ anh”.
“Được rồi”, Lương Hòa lau tay, lên tiếng đồng ý.