hơi nghi ngút.
Anh đi mua đồ ăn sáng ư? Lương Hòa ngẩn ra tự hỏi.
Trong lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng đờ một chỗ, Cố Hoài Ninh đã
bày bữa sáng lên bàn. Lương Hòa lắc lắc đầu, lật đật đi theo anh vào phòng
ăn.
Động tác của Cố Hoài Ninh rất nhanh gọn, đây có lẽ là bệnh nghề
nghiệp của một người lính nghiệp vụ như anh.
Lương Hòa chưa tiếp xúc nhiều với bộ đội, hơn nữa, cô cũng không hiểu
rõ về cuộc sống của họ, nhưng cô nghĩ, một người lính phải có tính cách
quyết đoán. Trong cuộc hôn nhân của họ, Cố Hoài Ninh cũng luôn tỏ ra là
người như vậy.
Cố Hoài Ninh vẫn chưa quen với việc hành động chậm rãi để chờ ai đó,
vì thế anh nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Ngước lên thấy Lương
Hòa vẫn đang lề mề húp từng ngụm cháo, anh ngừng một lúc rồi nói: “Anh
vẫn còn một tuần nghỉ phép nữa, em có muốn đi đâu không?”.
“Sao cơ?”, Lương Hòa ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Hoài Ninh di di ngón tay trên bàn, mặt tỉnh bơ: “Coi như là tuần
trăng mật đi!”.
Cố Hoài Ninh là đoàn trưởng của đoàn Tăng thiết giáp sư đoàn T quân
khu B, thường ngày đa phần đều ở trại huấn luyện và khu diễn tập. Trước
khi cưới, có đến hai năm liền anh chẳng hề nghỉ phép, lần này vì đám cưới,
anh đặc cách nghỉ thêm hẳn một tuần.
Lương Hòa bần thần, cô vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu.