Đúng lúc đó, chuông điện thoại phòng khách reo vang. Cố Hoài Ninh
nói “Em cứ nghĩ trước đi!” rồi quay ra nghe điện thoại.
Nhìn bóng anh rời đi, Lương Hòa buông thìa xuống, bắt đầu nghĩ xem
nên đi đâu.
Cô làm phóng viên cho một tạp chí, đặc thù công việc phải đi phỏng vấn
nhiều nên cô đã đi không ít nơi, thỉnh thoảng sau khi hoàn thành công việc
cũng tranh thủ trốn đi chơi vài ngày.
Cuộc điện thoại vừa rồi là của chủ nhiệm phòng Chính trị Châu Bình.
Anh ta nói lại sắp đến năm học mới, trường đại học ở địa phương có liên
kết với đơn vị của họ tham gia Giáo dục Quốc phòng.
Cố Hoài Ninh làm đoàn trưởng đã được hơn một năm, rất có kinh
nghiệm xử lý chuyện đó. Anh đề nghị Châu Bình chọn trong doanh trại ra
một tiểu đoàn đi thực hiện nhiệm vụ này, dù sao thì phía trường cũng sẽ sắp
xếp đón tiếp chu đáo.
Châu Bình phàn nàn trong điện thoại: “Việc này bình thường cũng
chẳng gì phức tạp, chỉ có điều những tân sinh viên năm nay đều phải
chuyển đến học tại khu trường mới. Người phụ trách ở đó nói điều kiện cơ
sở vật chất của trường mới chưa đáp ứng được, nên phải đưa các em đến
doanh trại huấn luyện một tháng, để họ có thời gian sắp xếp xử lý. Hơn nữa,
năm nay chẳng phải là tròn năm năm quan hệ hợp tác giữa ta và trường họ
hay sao? Phía trường định nhân cơ hội này tổ chức hội thảo, mời chúng ta
đến dự lễ khai mạc”.
Lúc mới đầu Cố Hoài Ninh một mực từ chối, nhưng Châu Bình lại
khuyên: “Tình nghĩa quân dân, cùng nhau dựng nước mà. Trong thời bình
cũng chỉ có thể làm những việc thế này thôi, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp
với địa phương cũng là để đẩy mạnh lực lượng. Tôi thấy cậu vẫn nên tham
gia”.