Mặc dù cô không tự tin lắm vào bản thân, nhưng các cụ nói rất đúng,
ghét của nào trời trao của đấy.
Vào làm dâu nhà họ Cố thực ra là quyết định chỉ mới hai tuần trước của
cô.
Họ gặp nhau ở bệnh viện, tìm hiểu được một thời gian. Hai bên thấy đối
phương cũng ổn liền quyết định kết hôn luôn. Thời gian họ tìm hiểu nhau
còn chẳng dài, nói chi đến việc tìm hiểu về gia đình đối phương nữa. Mặc
dù trước khi cưới Lương Hòa cũng đã gặp cha mẹ anh vài lần, nhưng cũng
không thể hiểu được hết về họ. Giờ phải gặp mặt, cô vẫn rất căng thẳng hồi
hộp.
Khi xe ô tô dừng trước cổng nhà họ Cố, Lương Hòa đột nhiên nghĩ đến
một chuyện, tay vỗ bồm bộp vào trán. Thôi chết, sao cô có thể đến thăm cha
mẹ chồng mà hai tay trống không, chẳng mang theo quà gì thế này!
Sau một hồi ủ rũ, Lương Hòa quay sang hỏi Cố Hoài Ninh: “Chúng ta
cứ thế mà vào sao? Có cần phải mua chút đồ không?”.
Cố Hoài Ninh cũng không lường trước được chuyện này, nghĩ ngợi một
lát rồi nói: “Không cần đâu!”.
“Nhưng…”
“Cha mẹ không để ý đâu!”
Trời ơi là trời! Lương Hòa nhăn nhăn nhó nhó.
Về gia cảnh của Cố Hoài Ninh, Lương Hòa cũng biết được đôi chút. Cha
của anh là Cố Trường Chí, cũng là quân nhân, trên vai ông đã được gắn
quân hàm tướng quân. Còn mẹ của Cố Hoài Ninh, bà Lý Uyển lại chỉ là vợ
hai của ông. Thế nên, nhà họ Cố có đến ba người con trai, con cả là Cố
Hoài Thanh, bí thư tỉnh ủy của tỉnh nào đó ở phía Nam, không hay ở nhà.