cô như thiêu đốt. Cô tựa vào bàn ho sặc sụa, khiến cho Triệu Kiền Hòa sợ
hết hồn, vội vàng đưa giấy ăn.
“Không sao chứ?!”
“Tôi không sao!” Lương Hòa đỏ mặt, trả lời một cách khó khăn.
Triệu Kiền Hòa vỗ vào lưng cô, hướng ánh mắt ra phía Lục Thời Vũ
đang ngồi cách đó không xa, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác. Trên sân khấu,
Cố Hoài Ninh cũng chuẩn bị phát biểu, tuyên bố khai mạc buổi tiệc.
“Thưa các đồng chí…” Giọng nói trầm ấm vang cả hội trường, thoáng
chốc đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Lương Hòa chỉ có thể
thấy được nửa khuôn mặt cương nghị tuấn tú và khóe môi mấp máy của
anh.
“Hôm nay, đoàn 302 chúng ta tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng cho
thắng lợi mà chúng ta đã đạt được trong đợt diễn tập vừa qua. Chúng ta đã
biểu hiện rất tốt, rất đáng được tuyên dương. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn
nhắc nhở các đồng chí chính là sai lầm chúng ta đã mắc phải trong cuộc
diễn tập. Nếu lặp lại sai lầm ấy trong cuộc chiến thực sự thì chúng ta sẽ phải
trả bằng máu! Vì thế, tôi hy vọng các đồng chí biết sai lầm để lần sau khắc
phục. Phải dũng cảm tiến lên phía trước! Các đồng chí đã rõ chưa?!”.
“Rõ!” Hàng trăm người cùng đồng thanh, tiếng hô vô cùng hào sảng.
Cố Hoài Ninh đứng trên sân khấu cười rất tươi, nâng ly rượu trên tay:
“Tốt! Chúng ta cùng cạn chén nào!”.
Tất cả mọi người đều nâng chén, uống cạn một hơi! Lương Hòa cũng
thấy xúc động trước cảnh tượng này. Cô không phải một người lính, không
phải ra trận, càng không thể cảm nhận được cảm giác vui sướng khi chiến
thắng. Nhưng trong thời khắc này, cô có thể lý giải được cảm giác tự hào và
niềm vinh hạnh từ tận đáy lòng của các chiến sĩ!