bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Cố Hoài Ninh khẽ cười, thờ ơ nói: “Cùng đi
đi!”.
Lương Hòa sững sờ, nhất quyết từ chối: “Đông như vậy, em đi có được
không?”
“Không sao!”, Cố Hoài Ninh nói: “Là tiệc mừng công thôi mà. Dạ dày
anh không tốt, không uống được rượu, chưa biết chừng em có thể uống đỡ
anh”.
Anh nghịch mái tóc chờm qua tai của cô, nhìn ngắm mà trong lòng cũng
thấy rung động.
Chắc anh chỉ đùa thôi, Lương Hòa ngước mắt nhìn: “Tửu lượng của em
thế nào trong lòng anh còn không biết sao?”
Đồng chí đoàn trưởng cười: “Vậy thì không uống rượu”.
Lương Hòa do dự: “Trông em thế này có được không?”.
Lương Hòa dè dặt hỏi, đồng chí đoàn trưởng nghe vậy bèn nhìn cô một
lượt từ đầu đến chân, Lương Hòa lại càng căng thẳng.
Một lúc sau, Cố Hoài Ninh cười, vuốt mái tóc cô: “Anh thấy đẹp lắm
rồi!”.
Lương Hòa đồng ý, mặt đỏ ửng lên, không biết là vì hành động của Cố
Hoài Ninh hay lời nói của anh nữa.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc được đặt ở hội trường của đơn vị, bên trong
kê mấy chục chiếc bàn tròn. Trên bàn bày biện rất nhiều thứ. Đương nhiên,
thứ không thể thiếu được chính là rượu.
Lương Hòa theo sau Cố Hoài Ninh chầm chậm bước vào hội trường,
vừa vào cửa đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Bước chân của Lương Hòa