Triệu Kiền Hòa làm bộ dạng van xin rồi bước vào phòng, nhìn thấy
Lương Hòa đang đứng bên giường, chợt sững người lại. Lục Thời Vũ đứng
đằng sau cũng vô cùng bất ngờ.
Lương Hòa lễ phép chào hỏi. Thấy hai người họ vẫn đang đứng ngây
người, Cố Hoài Ninh bước lên phía trước, giới thiệu: “Kiền Hòa thì em biết
rồi, còn đây là đội trưởng đội thông tin liên lạc, Lục Thời Vũ”.
Lương Hòa mỉm cười, chủ động đưa tay ra. Lục Thời Vũ cũng đã định
thần lại, bắt tay Lương Hòa.
“Xin chào!” Lương Hòa cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt đối phương,
còn Lục Thời Vũ thì cố gắng lắm mới nở được một nụ cười.
Tham mưu Triệu Kiền Hòa nhìn thấy hai người họ như vậy có chút cảm
khái. Hay thật đấy! Thật sự rất thú vị!
Triệu Kiền Hòa kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra ngồi, dáng vẻ thư
thái: “Tôi vừa về đã nghe mấy đồng chí ở nhà khách nói ba cậu và chú hai
đến, hỏi mãi mới biết các cậu bị tai nạn. Sao rồi? Bị thương có nặng
không?”.
“Vẫn ổn, chưa chết là được rồi!”
Triệu Kiền Hòa cười vui vẻ, nhìn Lương Hòa, nói: “Nhưng tôi thấy đặc
ân này của cậu cũng ngang ngửa với bệnh nhân lâm trọng bệnh đấy”.
Lương Hòa thấy ngượng ngùng.
Lục Thời Vũ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Cố Hoài
Ninh: “Đoàn trưởng, vết thương của anh thực sự không sao chứ?”.
“Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!”