Lục Thời Vũ lúc này mới thở phảo nhẹ nhỏm, nhoẻn miệng cười, lại vô
tình chuyển ánh nhìn đối diện với Lương Hòa, nụ cười đột nhiên cứng lại.
Bên này Lương Hòa đã cười đến quên cả trời đất.
Vì vừa mới quay về nên còn rất nhiều việc phải làm, Triệu Kiền Hòa và
Lục Thời Vũ ngồi một lát là đi luôn. Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa đi
phía trước, Lương Hòa và Lục Thời Vũ theo sau.
Lùi lại đằng sau một quãng dài, đảm bảo hai người đi trước không nghe
thấy gì, Lương Hòa mới quay sang Lục Thời Vũ nói một tiếng cảm ơn.
Lục Thời Vũ sững người giây lát rồi mỉm cười: “Cô muốn nói đến
chuyện lần trước bị lạc đường sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ không nhận ra tôi”.
“Đương nhiên là tôi nhớ chứ!” Lương Hòa thấy ái ngại: “Có điều, tôi
không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Cố Hoài Ninh”.
“Vì sao?” Lục Thời Vũ nhìn Lương Hòa một cách khó hiểu.
Lương Hòa lắc đầu, chớp mắt cười: “Bởi vì trong mắt anh ấy, tôi đã đủ
ngốc lắm rồi!”
Lục Thời Vũ bật cười, nhưng trong nụ cười lại lộ ra nỗi cay đắng.
Sư đoàn T đã thắng trong cuộc diễn tập lần này, trong đó, công lao của
đoàn chủ công 302 là không thể không nhắc tới. Vì thế, ngày thứ hai sau
khi trở về doanh trại, cán bộ đoàn đề nghị tổ chức một bữa liên hoan mừng
chiến công. Đồng chí đoàn trưởng chắc chắn phải tham dự, hơn nữa còn
thay một bộ đồ mới tinh để đi dự tiệc.
Lương Hòa đứng một bên, giúp anh chỉnh lại cà vạt, đợi anh cài xong
chiếc khuy áo cuối cùng, cô liền kiễng chân giúp anh đeo cầu vai. Ở khoảng
cách gần như vậy, Cố Hoài Ninh nheo mắt nhìn, đôi tay của Lương Hòa