đêm đầu tiên mới đúng…”
Càng nói lại càng huyên thuyên, Lương Hòa vò đầu bứt tai, đang muốn
cho Hạ An Mẫn một trận thì có người gọi. Cô nhìn theo hướng người gọi,
thì ra là trưởng phòng nhân sự, Giản Ninh. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giản
Ninh, Hạ An Mẫn không còn dũng khí đánh người nữa. Lương Hòa nhìn lại
dáng vẻ của hai người lúc đó, lại quay sang nhìn Giản Ninh: “Không có
việc gì chứ, Trưởng phòng Giản”.
Giản Ninh nhìn cô gái trước mặt qua cặp kính dày cộp, gương mặt
không chút biểu cảm, một lúc sau mới lên tiếng: “Chỗ phép thừa cô trực
tiếp đến gặp chủ biên xin cắt giảm đi!”.
“Sao lại thế ạ?”, Lương Hòa sửng sốt hỏi.
“Là ý của chủ biên, cô cứ làm theo là được”, Giản Ninh lạnh lùng buông
lời rồi quay gót đi thẳng.
Lương Hòa đứng thần người mấy giây, rồi quay người đi tới phòng làm
việc của chủ biên. Lương Hòa đứng ngoài khẽ gõ cửa mấy cái, một lát sau
đã nghe thấy giọng nam trầm tĩnh vọng ra: “Vào đi!”.
Lục Thừa Vấn quay ra từ sau chiếc bàn kính lớn, ngẩng lên nhìn thẳng
vào Lương Hòa. Anh ta mặc một chiếc áo len cashmere, máy tính đang mở,
trên bàn bày vài giấy tờ đang xem dở, trông có vẻ như đang làm việc.
Lương Hòa có chút ái ngại: “Làm phiền anh lúc đang bận công việc, thật có
lỗi!”.
Lục Thừa Vấn mở to mắt nhìn Lương Hòa một lượt từ trên xuống dưới,
từ trái sang phải, một lúc sau mới khẽ nói: “Không sao, đến cắt phép à?”.
“Vâng, là như vậy ạ, lúc trước tôi xin nghỉ phép hai tuần cho đám cưới,
bây giờ vì một vài lý do nên chỉ nghỉ bảy ngày thôi, vì thế tôi muốn cắt
giảm kỳ phép còn lại ạ. Sếp cho tôi xin chữ ký”, Lương Hòa nói rất ngắn