Anh ngắt máy, nhìn ra phía cửa sổ, mưa càng ngày càng lớn. Thời tiết
bên ngoài thật tệ, không khác gì tâm trạng anh lúc này!
Thành phố C lại không hề có mưa, tuy nhiên, thời tiết cũng âm u lạnh
lẽo.
Lương Hòa ngủ từ sáng đến tận ba giờ chiều, trên người chỉ đắp một lớp
chăn mỏng, tỉnh dậy thấy hơi lạnh. Cảm giác trống trãi tràn ngập khắp căn
phòng. Cô định thần một lúc mới nhớ ra đây là ngôi nhà mới cuả hai vợ
chồng sau khi kết hôn, chẳng trách lại lạnh lẽo như vậy! Nghĩ đến đây,
Lương Hòa vỗ trán đi mò điện thoại, bấm hai ba lần không thấy có động
tĩnh gì, hẳn là hết pin nên tự động sập nguồn mất rồi. Cô vội vàng đi sạc pin
rồi khởi động máy, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, là của Cố Hoài Ninh.
Cô rùng mình một cái, gọi lại ngay lập tức, chuông reo một lúc đã có
người bắt máy.
“Em à!”
“Anh à!”, cô nói, giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến Lương Hòa trấn
tĩnh lại một chút: “Lúc nãy… lúc nãy anh gọi em đang ngủ, điện thoại hết
pin, nên…”.
“Không sao!”, Cố Hoài Ninh đáp lại rất nhanh.
“Vâng!”, cô trả lời.
“Nếu em mệt thì nghỉ thêm một lúc nữa đi!”
“Em biết rồi!”
“Ừm, còn việc gì nữa không?”
“Không có gì, vậy em đi nghỉ ngơi đây.”