thời gian này, tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn đều hủy bỏ, quý tòa soạn cũng
không ngoại lệ”.
Lương Hòa cảm thấy kỳ lạ, cô mới nghỉ làm có hai, ba ngày, vậy mà sự
việc đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Trong vô vọng, Lương Hòa
đành mở điện thoại, gọi cho Lục Thừa Vấn.
Điện thoại tút tút vài tiếng đầu bên kia đã nhấc máy. Lương Hòa còn
chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Thừa Vấn, có vẻ như
đang ở cách cô khá xa.
“Nói đi!”
Xem ra tâm trạng anh không được tốt!
Lương Hòa vội lên tiếng: “Là tôi, thưa tổng biên tập, tôi đang ở dưới
tầng”.
Nghe thấy giọng của cô, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới cất lời,
giọng nói nhỏ nhẹ: “Phóng viên Lương, cô đến rồi à?! Cũng thật đúng lúc
đấy!”.
Lương Hòa im bặt, không biết nên nói gì. Lục Thừa Vấn cũng không
cho cô thời gian suy nghĩ, ra lệnh: “Lên đây đi!”.
Ông Châu Cảnh sinh sống ở Nga, phần lớn công việc trong nước đều
giao cho trợ lý giải quyết, tự mình khai thác thị trường nước ngoài. Lương
Hòa đã làm phóng viên phỏng vấn cho Châu Cảnh được một thời gian, hôm
nay mời là lần đầu tiên được gặp mặt, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Theo
tư liệu mà Lương Hòa tìm hiểu, ông Châu Cảnh ít nhất đã năm mươi tuổi,
nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô dường như còn quá trẻ, chỉ có một
vài nếp nhăn không đáng kể nơi đuôi mắt, không nhìn thấy rõ.