Lương Hòa khẽ cúi đầu chào hỏi, theo sự sắp xếp của Lục Thừa Vấn
ngồi đối diện với Châu Cảnh. Cô liếc nhìn Lục Thừa Vấn, hôm nay anh
mặc bộ Âu phục màu đen, sắc mặt bình thản. Cô không thể nhìn ra điều gì
khác lạ trên khuôn mặt ấy.
Lục Thừa Vấn lạnh lùng nhìn cô: “Cô hãy giải thích với chủ tịch Châu
về vấn đề với bài báo đăng tuần trước”.
Sao cơ? Bài đăng? Lương Hòa chớp chớp mắt, nhìn Châu Cảnh.
Châu Cảnh cười, đẩy tờ tạp chí Pioneer ra trước mặt Lương Hòa. Lương
Hòa nhìn thấy dòng tiêu đề nổi bật trên trang bìa khiến người ta kinh sợ.
Lại thêm một vụ nhân viên nhảy lầu ở công ty Húc Dương!
Không những có thêm dấu chấm than, mà dòng chữ còn được in đậm
bằng mực đỏ, rõ ràng là muốn đẩy người ta đến chỗ chết mà!
Có điều, Lương Hòa đã viết những tin như thế này từ bao giờ? Mặc dù
bình thường cô cũng viết rất nhiều bài báo mang ý đả kích, nhưng một khi
đã hạ bút, cô luôn đặt lương tâm lên hàng đầu, không bao giờ viết một bài
báo như thế này.
Lương Hòa xem qua một lượt nội dung bài báo, từng câu từng chữ đều
thể hiện sự thất vọng và bất mãn với Công ty Húc Dương, sau cùng còn so
sánh hàng loạt các vụ nhảy lầu tự tử của Húc Dương với các doanh nghiệp
khác. Theo bài báo: “Nếu công ty Húc Dương không thay đổi cách cư xử
với nhân viên, chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ của những doanh nghiệp đó”.
“Cô Lương đây quả là một cây bút cừ khôi, đã tặng cho đợt kỷ niệm hai
mươi năm ngày thành lập Công ty Húc Dương chúng tôi một món quà thật
đặc biệt!”