Lương Hòa định giải thích, nhưng Lục Thừa Vấn dường như không
muốn nghe: “Cỡ giày?”.
Lương Hòa đờ đẫn trả lời: “Ba mươi bảy”.
Lục Thừa Vấn lập tức quay ngoắt người, vào một trung tâm thương mại
gần đó, một lát sau xách một đôi giày đưa cho cô. Lương Hòa lặng thinh
không nói, Lục Thừa Vấn nhướng mày nhìn cô, hỏi: “Sao, muốn tôi đi cho
cô?”
Lương Hòa lập tức phản ứng trở lại, vội vàng đỡ lấy hộp giày, tay chân
lóng ngóng, vành tai đỏ ửng lên. Lục Thừa Vấn nhìn bộ dạng của cô, nói:
“Xe của tôi ở đằng kia, thay giày xong thì qua đó nhé!”.
“Vâng!”, cô trả lời. Đợi anh đi rồi, Lương Hòa mới dám cởi giày ra thay.
Một đôi giày da báo lịch lãm, còn là… giày bệt nữa.
Đôi giày này, cô có nên đi hay không đây? Nhìn Lục Thừa Vấn đã lái xe
ra ngoài, Lương Hòa đấu tranh tư tưởng một lúc, đành phải đi vào.
Mặc dù Lục Thừa Vấn có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng Lương Hòa cảm thấy
mình vẫn nên giải thích: “Tổng biên tập, bài báo đó thực sự không phải do
tôi viết”.
“Việc phỏng vấn và viết bài cho Công ty Húc Dương vẫn luôn do cô phụ
trách cơ mà?”
“Tôi biết!” Chính vì vậy mới khó nói chứ, “Chỉ tại lúc đó tôi bận quá,
không xử lý được nên đã giao lại một phần công việc cho Lý Giai, vì thế…”
“Cô nghi ngờ cô ấy?”
Câu hỏi của Lục Thừa Vấn khiến Lương Hòa vô cùng ngạc nhiên. Chợt
nghĩ đến lai lịch của Lý Giai, cô nhanh chóng thanh minh: “Tôi, tôi không