“Xem con kìa, ba thằng con trai nhà này, chẳng đứa nào ở cùng mẹ,
ngay cả mấy người con dâu cũng sống xa. Con nghe mẹ nói này, nhà chúng
ta phải sống cùng nhau thì mới vui vẻ được con à!”
Cố phu nhân vừa nói vừa thăm dò ý tứ của Lương Hòa. Cô vẫn còn rất
do dự, trong lòng thầm nghĩ, Cố Hoài Ninh không ở nhà, cô chuyển về đó
sống làm gì chứ? Ngày nào cũng phải đối mặt với những người xa lạ, chắc
chắn rất đáng sợ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Hòa quả quyết từ chối: “Không sao đâu mẹ.
Công việc của con rất bận, hay phải tăng ca, hơn nữa nhà mình lại cách tòa
soạn con khá xa, đi đi về về không thuận tiện lắm ạ”.
Lý Uyển thật không ngờ cô gái ngoan hiền, ít nói trong ấn tượng lại có
thể từ chối bà thẳng thừng như vậy. Không khí lúc này có chút căng thẳng,
một lúc sau Lý Uyển mới cười nói: “Thôi thế cũng được, cứ làm theo ý con
đi”.
Lương Hòa ngoan ngoãn mỉm cười.
Trước khi đi, Lý Uyển còn dặn dò: “Nếu con ở nhà có vấn đề gì thì nhớ
gọi điện cho mẹ đấy, đừng một mình chịu đựng, biết chưa?”.
Lương Hòa hứa sẽ nghe lời mẹ: “Con cám ơn mẹ!”.
Tiễn bà Lý Uyển đi rồi, Lương Hòa mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đúng lúc Hạ An Mẫn cũng mua đồ xong, hai người rủ nhau vào một
quán lẩu ăn tối. Lương Hòa kể cho Hạ An Mẫn nghe về lời đề nghị ban nãy
của bà Lý Uyển. Hạ An Mẫn vô cùng kích động: “Về đi, tại sao không về?
Gia đình người ta gọi là danh gia vọng tộc thì hơi quá, nhưng chí ít cũng là
nhà có bề thế, về đấy mà hưởng thụ đi chứ!”.