Lương Hòa rõ ràng là người có tâm lý vững vàng, vậy mà hôm sau, khi
nhận được điện thoại của Cố Hoài Ninh, trái tim vẫn đập loạn một hồi. Anh
gọi lúc cô chuẩn bị tan ca. Lương Hòa tắt máy tính xong cũng xách túi đi ra
ngoài. Thành phố C thời tiết thay đổi đột ngột, ngay cả người sắt như Hạ
An Mẫn mà cũng phải xin nghỉ ốm. Cô chỉ có một mình, buổi tối chẳng có
gì để vui chơi đành phải bắt tàu về nhà.
“Em đang bận à?”, Cố Hoài Ninh hỏi.
“Không, em vừa tan ca”, cô bước chầm chậm về phía ga tàu, dù sao
cũng chỉ có một mình, vội gì chứ: “Anh thì sao?”.
Đầu bên kia phát ra hai tiếng ho, lúc nói chuyện giọng cũng khàn khàn:
“Anh vừa từ trại huấn luyện về, chuẩn bị ăn cơm rồi”.
Trại huấn luyện ư? Có phải là nơi leo trèo, lăn lê bò trườn, bắn súng này
nọ không nhỉ?
“Chắc là rất cực khổ đúng không?”
Cố Hoài Ninh lặng đi một lúc, bộ đội đã chiến đấu có xa lạ gì với trại
huấn luyện, sao có thể nói vất vả chứ! Anh biết cô chẳng biết gì nên kiếm
chuyện để nói thôi, đành cố tình cho qua, nói thẳng vào chuyện chính:
“Hôm qua em đã từ chối lời đề nghị của mẹ đưa em về nhà sao?”.
“À, quả thực em cảm thấy không tiện”, Lương Hòa không nhịn được
cười. Tối hôm qua vừa từ chối bà Lý Uyển, hôm nay đã nhận được điện
thoại của Cố Hoài Ninh, lẽ nào anh cũng muốn cô về nhà họ Cố sống? Về
lý mà nói, điều này là không thể.
Quả nhiên, Cố Hoài Ninh cười rồi nói: “Không sao, anh sẽ nói rõ với
mẹ”.
“Vâng, cám ơn anh!”