“Thế nói cho cả thế giới biết chuyện đó thì có gì hay?”, Đương nhiên là
không rồi.
Triệu Kiền Hòa lẩm bẩm, đi theo Cố Hoài Ninh vào văn phòng.
Nội dung chính của cuộc họp lần này ngoài việc nêu ra cách ứng phó với
đợt kiểm tra của lãnh đạo cấp trên, còn đưa ra phương án cho đợt sát hạch
sắp tới. Các cán bộ cơ sở đều rất phiền não về phương án sát hạch của
những năm trước, năm nào, kỳ nào cũng làm theo phương án đó, không
những không thúc đẩy được lòng nhiệt tình của các chiến sĩ, mà ngay cả các
cán bộ cũng thấy chán nản mệt mỏi.
Năm đầu tiên Cố Hoài Ninh đến đoàn 302 đã cảm nhận được sự thiếu
sót của mô hình này, vì thế, anh đã thay đổi một chút trong phương án sát
hạch năm nay. Thời gian, phương thức và nội dung sát hạch đều tùy cơ ứng
biến. Vì điều này, có một đồng chí đã đưa ra ý kiến: “Làm như vậy nhỡ ảnh
hưởng tới khả năng phát huy trình độ của các chiến sĩ thì phải làm sao? Như
thế không phải là thiếu công bằng ư?”.
Cố Hoài Ninh không buồn ngẩng đầu lên, đáp lời: “Làm như thế mục
đích là để đi sâu đi sát vào thực tế, hơn nữa, trên chiến trường có thể xét
đến công bằng sao?”.
Vậy là phương án sát hạch đã được quyết định như thế.
Mấy ngày sau đó, cuộc sát hạch được triển khai từng bước một, như Cố
Hoài Ninh suy nghĩ, chắc chắn sẽ có những lời trách móc từ phía các chiến
sĩ, tuy nhiên, điều đó cũng không thể trở thành lý do để trì hoãn kế hoạch
được.
Khi lãnh đạo quân khu đến, Cố Hoài Ninh đang ngồi trên chiếc xe Jeep
mui trần cùng với đội xe tăng tiến vào khu vực sát hạch. Từ đoàn 302 đi tới
khu vực sát hạch, địa hình khá phức tạp, hơn nữa, trên đường còn bố trí mai
phục, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải chướng ngại vật của quân địch,