Cố Hoài Ninh không có nói gì, tư thế vẫn nghiêm trang như lúc đầu.
“Thôi được rồi, nghỉ! Chú có chuyện muốn nói với cháu.”
Cố Hoài Ninh thả lỏng người: “Có chuyện gì ạ?”.
“Hôm qua mẹ cháu đề nghị chú điều chuyển cháu về thành phố C, ý
cháu thế nào?”
“Vì sao lại quay về đấy? Cháu làm việc ở đây rất tốt”, Cố Hoài Ninh
cười nhạt.
“Không phải là quá xa nhà sao? Mẹ cháu lại rất lo cho cháu nữa.”
Cố Hoài Ninh chau mày, không nói gì.
“Cháu cứ từ từ suy nghĩ đi”, Cố Trường Minh vỗ vỗ vai anh.
“Không phải suy nghĩ gì cả, mấy năm nay cháu đã sẵn sàng để ở lại đây
làm việc rồi. Chú cứ về nói với mẹ cháu như vậy.”
Cố Trường Minh cũng không thuyết phục thêm, ông đang định quay đi,
đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng: “Vậy còn Lương Hòa thì sao. Nó
ở thành phố C, còn cháu ở thành phố B, như vậy cũng được à?”
Cố Hoài Ninh im lặng một lúc rồi bật cười: “Việc này chú không cần
phải lo lắng”, từ lần đầu tiên gọi điện, anh đã thấy, dường như Lương Hòa
có anh hay không có anh thì cũng vậy thôi.
Cố Trường Minh không biết trong lòng Cố Hoài Ninh đang nghĩ gì,
nghe xong câu nói ấy của anh, cảm nhận đầu tiên là đôi vợ chồng này có gì
đó hơi kỳ lạ.
Thực ra cũng không thể nói là kỳ lạ được, chính là hai người hai nơi,
không ai can thiệp vào sự nghiệp của ai. Ví dụ như Cố Hoài Ninh vẫn ở