Lương Hòa nghĩ ngợi một lúc, việc này là nhiệm vụ, cô có bổn phận
phải làm thật tốt, chưa biết chừng còn có thể dựa vào chuyện này mà thăng
tiến ấy chứ! Nhưng nếu làm không tốt thì chứng tỏ năng lực cô không ra gì
rồi. Việc Lương Hòa kết hôn, ở tòa soạn trên dưới đều biết, nhưng cô kết
hôn với ai, e rằng ngay cả Hạ An Mẫn cũng chẳng biết được là bao, Lục
Thừa Vấn lại càng không thể biết được. Nhưng sao cô cứ có cảm giác,
nhiệm vụ lần này rõ ràng là nhắm vào mình, muốn từ chối cũng không
được.
Nghĩ tới đây, Lương Hòa nhoẻn miệng cười, đáp: “Được, vậy em phải
tuân lệnh rồi!”.
Buổi tối, sau khi tan ca về nhà, Lương Hòa vội vàng gọi điện cho Phùng
Đam. Chớ xem thường Phùng Đam mới có hai mươi tuổi, cậu ta đã theo Cố
Trường Chí làm cảnh vệ được ba năm nay rồi, hiểu rất rõ tâm tư của lão gia.
Hơn nữa, đầu óc cậu nhóc này rất linh hoạt, xem ra có thể giúp được nhiều
việc. Đúng rồi, Cố Hoài Ninh cũng đã dặn dò, có việc gì cần thì tìm Phùng
Đam.
Sau tiếng tút dài, đầu bên kia vang lên tiếng của Phùng Đam, giọng cậu
ta có vẻ như còn chưa dám tin vào tai mình: “Chị dâu ạ?”.
Lương Hòa sững lại một lúc rồi nói: “Là tôi, Lương Hòa đây”.
Đầu dây bên kia, Phùng Đam cười sảng khoái, rõ ràng là không nhận ra
việc Lương Hòa vì một tiếng chị dâu của mình mà miệng cứng đơ không
nói thành lời: “Có việc gì vậy chị dâu? Đây là lần đầu tiên chị gọi cho em
đấy nhé!”.
“Cậu đang bận à?”
“Đâu có, em đang rảnh, sao thế chị?”