Lương Hòa nhanh chóng kể lại cho Phùng Đam tình hình cụ thể, nghe
xong, Phùng Đam trầm ngâm một hồi: “Theo em được biết, lần trước tờ
nhật báo XX cũng muốn phỏng vấn Diệp tướng quân, cả quá trình hình như
phải mất cả nửa năm cơ, chị à, không phải là chị cũng có ý định đó đấy
chứ?”.
“Nửa năm ư?”, lông mày Lương Hòa dựng ngược hết cả lên, cô thì
đương nhiên dư sức chờ đợi, nhưng Lục Thừa Vấn có đợi nổi không?
“Haizzz, chị dâu à, chị đừng cuống lên thế!” Phùng Đam thấy đầu kia có
vẻ không ổn, liền vội vàng an ủi: “Diệp tướng quân chẳng phải còn làm chủ
hôn trong đám cưới của chị và đoàn trưởng hay sao? Em thấy có thể chị sẽ
có cơ hội đấy!”.
“Chỉ gặp mỗi một lần thôi mà!”
“Yên tâm đi chị dâu, đoàn trưởng và Tướng quân Diệp Tán quen biết
nhau. Chắc chắn là ông không thể quên được vợ của đoàn trưởng là chị đây.
Không tin chị cứ hỏi thử đoàn trưởng đi, em chắc chắn là ông cụ còn nhớ
chị mà!”
Cố Hoài Ninh, vừa nhắc đến anh, Lương Hòa liền sững người lại, một
lúc sau mới nói với Phùng Đam: “Ừm, được rồi, để tôi nghĩ cách xem sao.
Thôi tôi ngắt máy đây”.
“Vâng, em chào chị!”
Không phải là Lương Hòa không nghĩ đến Cố Hoài Ninh, những chuyện
nhỏ nhặt này cô không muốn làm phiền đến anh, nhưng giờ xem ra chỉ còn
cách này thôi. Cô xoa xoa mặt, vội vã bắt tay vào hành động ngay tức khắc.
Ngày hôm sau, Lương Hòa gọi điện tới nhà của Tướng quân Diệp Tán,
giải thích sơ lược về ý định của mình, tuyệt nhiên chưa hề nhắc đến Cố
Hoài Ninh, chỉ nói tên của cô. Phía bên kia không từ chối thẳng thừng,