“Rõ!”
Tiểu Lưu đưa mắt nhìn đoàn trưởng đi khỏi, rồi quay đầu về phía Lương
Hòa: “Chị dâu, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?”.
Lương Hòa chán ngán gật đầu. Bài tập đầu tiên của chương trình huấn
luyện là: Động tác nghiêm.
Hồi Lương Hòa học cấp ba cũng từng đi tập quân sự một lần. Cho đến
bây giờ, quãng thời gian đó vẫn là ký ức đau thương nhất của cô, không gì
có thể so sánh được. Đứng nghiêm đã là gì, đứng xong còn phải ngồi xổm
xuống, sức nặng toàn cơ thể đều dồn vào một chỗ vậy.
Tiểu Lưu đứng đối diện Lương Hòa, vừa giải thích nguyên tắc: “Nguyên
tắc chủ yếu của tư thế này là: ba điểm thẳng, ba điểm trùng, một hướng
nhìn, một điểm cao nhất. Ba điểm thẳng là: thẳng cổ, thẳng ngực và thẳng
chân. Ba điểm trùng là hàm dưới…”.
Nghe theo lời giảng của Tiểu Lưu, Lương Hòa từ từ điều chỉnh động tác,
để tư thế đứng của mình trông vẫn chính xác mà bản thân không bị khó
chịu. Dần dần, Tiểu Lưu cũng không giảng nữa, chỉ đứng một bên quan sát
động tác của cô, nhắc nhở: “Đồng chí phải chú ý ba điểm trùng”.
Lương Hòa đỏ mặt, điều chỉnh lại tư thế. Đứng được hai mươi phút,
Tiểu Lưu ra lệnh nghỉ, Lương Hòa mới thả lỏng một chút, máu toàn cơ thể
được lưu thông, thoải mái đến nhường nào!
“Thưa thầy, nhất định phải đứng đúng tiêu chuẩn như vậy sao?”
Tiểu Lưu đỏ mặt: “Chị dâu, lúc nghỉ giải lao cứ gọi em là Tiểu Lưu là
được rồi!”. Anh ta nói: “Đoàn trưởng đã giao phó, không được dễ tính với
chị. Nếu huấn luyện không đến nơi đến chốn sẽ cho em một trận”.
Lương Hòa ngay tức thì giận sôi lên.