Lương Hòa đang thõa mãn thì đột nhiên bị một lực từ đằng sau đá một
cái vào hai chân. Cô không đứng vững được, suýt bổ nhào về phía trước,
may mà lấy lại được thăng bằng.
“Anh làm gì thế?” Lương Hòa hét ầm lên, bao nhiêu người trên bãi tập
đều quay ra nhìn. Cô ủ rũ nhắm mắt lại. Thôi xong, tự nhiên lại trở thành
cái rốn của vũ trụ.
“Sao hai chân lại dạng rộng ra thế kia:” Cố Hoài Ninh nhún vai đứng
nhìn tấm lưng mỏng manh của Lương Hòa: “Nguyên tắc đứng có nhớ
không hả? Đọc thuộc một lượt xem nào?!”.
Đồ dở hơi mới thuộc được cái mớ đấy! Lương Hòa hít một hơi sâu:
“Báo cáo thủ trưởng, tôi quên rồi”.
Tiểu Lưu vội vàng nhìn cô, nháy mắt lia lịa, còn Cố Hoài Ninh nghe
thấy vậy liền bước tới trước mặt, chỉnh lại mũ cho cô: “Quên thật rồi?”.
“Quên rồi!”
Cố Hoài Ninh nhìn Lương Hòa, nửa cười nửa không, Lương Hòa không
chịu đựng được nữa, hai chân đã mềm nhũn, phần vì tụt huyết áp, nhưng
hơn cả là vì thấy nổi cả da gà khi phải đối diện với ánh mắt của ai kia!
“Anh nhìn đủ chưa?” Biểu cảm của đồng chí Lương Hòa rõ ràng là đang
vô cùng ngán ngẩm. Đoàn trưởng cười lớn, nhìn Lương Hòa nghiến răng
nghiến lợi, anh đằng hắng một tiếng rồi hạ lệnh: “Nghe khẩu hiệu, giải
tán!”.
Còn không giải tán, chưa biết chừng cô sẽ vùng lên khởi nghĩa ấy chứ!
Lương Hòa vừa nghe thấy lệnh giải tán, hai chân đã tự động mềm nhũn
ra, suýt đổ gục xuống. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy, cô thở phào một hơi rồi