bám lấy tay anh, đứng dậy, sau đó lập tức buông ra, lạnh lùng tiến những
bước dài về phía trước.
Nhìn dáng cô từ đằng sau, Cố Hoài Ninh không ngừng chớp mắt, khẽ nở
nụ cười.
Cả ngày mệt mỏi, về đến nhà khách, Lương Hòa liền đổ sập ngay xuống
giường. Cố Hoài Ninh đặt bữa tối lên bàn rồi bước tới bên giường, khom
người xuống. Lương Hòa cảm thấy có gì đó không bình thường, vội vàng
quay lại nhìn anh.
“Chân có đâu không?”
“Hơi đau.” Cô khẽ nhíu mày, cô không khỏi bực mình trừng mắt lườm
anh một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ẩn chứa nét cười của anh.
Cái vẻ dửng dưng của Cố Hoài Ninh khiến Lương Hòa đỏ mặt, vội vàng
cúi xuống tự bóp chân cho mình. Cố Hoài Ninh nheo mắt nhìn cô vài giây,
đặt dây lưng sang một bên rồi ngồi bên mép giường. Nhân lúc cô đang uể
oải tự xoa bóp, anh đã ôm chặt lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng
mát xa, giúp khí huyết lưu thông.
Lương Hòa sững sờ, mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cô muốn giằng ra
thì lại bị anh nắm chặt hơn nữa: “Đừng cử động, để anh”. Mát xa một lúc,
Lương Hòa cảm thấy khá hơn nhiều.
Cố Hoài Ninh bày đồ ăn tối ra trước mặt cô, dặn dò: “Em ăn xong thì
uống thuốc, sau đó nghỉ sớm đi, anh còn có việc phải đi bây giờ”.
“Vâng.” Lương Hòa cúi xuống, duỗi chân, không dám ngẩng lên nhìn
Cố Hoài Ninh. Đến tận khi anh ra ngoài, đóng cửa lại, cô mới ngả ra
giường, ôm lấy hai má đang nóng ran của mình. Lần này chắc chắn không
phải bị sốt!