Cô nằm trên giường yên lặng nghĩ về câu nói của Diệp lão gia, không
hiểu thế nào lại nghĩ đến lúc Cố Hoài Ninh cầu hôn. Anh ngồi đối diện cô,
dù không mặc quân phục nhưng tư thế ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, ngay cả
thần thái cũng hết sức nghiêm túc.
Anh nói: “Thực ra tôi cũng giống cô Lương, đều là những người không
muốn kết hôn. Nhưng chúng ta lại là những người bắt buộc phải kết hôn, vì
thế tôi cho rằng hai chúng ta kết hôn với nhau là cách giải quyết tốt nhất
cho vấn đề này.”
Cô nhớ lúc đó cô đang ngồi vân vê vạt áo, nghe thấy câu nói ấy liền lặng
đi giây lát, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng sau đó, Lương Hòa nghĩ
đi nghĩ lại, lúc đó dù cô có trả lời thế nào thì mọi việc cũng chẳng có gì thay
đổi, bởi lẽ anh đã cho cô một lý do bắt buộc phải đồng ý.
Cuộc hôn nhân của họ không hề được chuẩn bị chu đáo, nói một cách
khắt khe, thậm chí còn hơi sơ sài, dùng cách nói thời thượng ngày nay thì
có thể gọi là... “cưới chạy”.
Nhưng hôm nay Diệp lão gia lại nói với cô, con người này một khi đã
chọn lựa điều gì thì sẽ gìn giữ cả một đời.
Có cuộc đời nào lại “sơ sài” thế cơ chứ? Lương Hòa cười thầm, nhưng
trong bụng lại có chút băn khoăn.
Cô lấy di động mở nhật ký cuộc gọi, do dự một chút rồi nhấn số của Cố
Hoài Ninh, không lâu sau đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào thông báo
thuê bao hiện không bắt máy.
Từ sau khi chương trình huấn luyện kết thúc, Lương Hòa không tài nào
gặp được anh. Ngày nào cô cũng bận lên dàn ý hoàn chỉnh cho bài phỏng
vấn, còn anh thì ngày nào cũng ở bãi tập. Chỉ có điều, ngày mai cô phải đi
rồi mà đoàn trưởng lại chẳng có chút biểu hiện gì? Lương Hòa mím môi,
ngắt kết nối điện thoại.