người ta về. Dù sao cũng là lần đầu tiên người ta đến đây, hơn nữa, trong
một thời gian dài sắp tới có lẽ sẽ không được nhìn thấy hình bóng của
huynh đâu. Huynh còn không an ủi người ta một chút?” Nói xong anh ta
thở dài một tiếng: “Đạo lý ấy tôi chưa kết hôn còn hiểu được, sao cậu lại
không ngộ ra nhỉ?”.
Cố Hoài Ninh nghe xong, lườm anh ta một cái rồi tiếp tục đi thẳng.
“Này, này, này!” Triệu Kiền Hòa gọi giật lại: “Những lời tôi nói với cậu
đều là chuyện chính sự đấy!”.
Cố Hoài Ninh hừ mũi: “Chuyện chính sự của tôi còn phải đợi cậu nghĩ
hộ thì hỏng bét hết à!”.
“Thế là sao? Huynh đã có chuẩn bị từ sớm rồi cơ à?” Triệu Kiền Hòa
đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng Cố Hoài Ninh.
Đồng chí đoàn trưởng hừ một tiếng rồi sải bước dài đi về ký túc.
Sáng sớm hôm sau, phòng khách đã có người gõ cửa. Lương Hòa vẫn
còn đang đánh răng bèn bảo Cố Gia Minh ra mở cửa. Bây giờ đang là giờ
ăn, có lẽ là chiến sĩ ở bếp ăn mang đồ ăn tới. Kết quả, cửa mở ra, người
đứng ngoài lại là Cố Hoài Ninh.
Cố Hoài Ninh mặc thường phục, hình ảnh này của đồng chí đoàn trưởng
thật hiếm thấy trong mấy ngày lăn lộn trên bãi tập.
“Chú út?” Cậu bé reo lên.
Cố Hoài Ninh véo má thằng bé: “Cố Gia Minh, quân địch là con đã tấn
công đơn vị của chú mấy lần rồi ấy nhỉ?”.
Cố Gia Minh hắng giọng, không nói.