Máy bay đáp xuống thành phố C đã là bảy giờ tối. Người đến đón Cố
Hoài Ninh và Lương Hòa là Phùng Đam. Cậu ta nhìn thấy Cố Hoài Ninh và
thằng nhóc Cố Gia Minh thì vô cùng vui sướng, trông thấy Lương Hòa
thậm chí còn reo lên: “Chị dâu!”.
Lương Hòa dường như đã miễn dịch với những biểu cảm của cậu ta rồi,
cô rất dửng dưng, mặt còn không biến sắc nữa. Cố Gia Minh ngủ suốt
quãng đường, lên xe lại tiếp tục ngủ. Lương Hòa ngồi ở ghế sau cùng với
Cố Hoài Ninh.
Nhìn hướng xe đi thì chắc đến tám mươi phần trăm là về nhà họ Cố rồi.
Lương Hòa đúng là không trốn được việc gặp cha mẹ chồng mà, cũng
không biết Cố lão gia đã về hay chưa.
“Lương Hòa!” Cố Hoài Ninh bất ngờ gọi tên cô.
“Dạ?” Lương Hòa tròn mắt nhìn anh.
“Ba về rồi đấy!” Cố Hoài Ninh nói: “Ba muốn gặp em”, nói xong, anh
cảm thấy người ngồi bên cạnh rất bối rối liền an ủi: “Em đừng căng thẳng
quá!”.
“Em đâu có căng thẳng!” Lương Hòa gạt đi.
Đồng chí đoàn trưởng không ngừng bóp trán: “Suýt chút nữa thì hét ầm
lên còn gì, anh bảo đừng căng thẳng lại còn nói mình không căng thẳng”.
“Chỉ là em... chưa kịp chuẩn bị gì thôi.” Lương Hòa chống chế.
Cố Hoài Ninh còn chưa mở miệng, đồng chí Phùng Đam đang lái xe đã
ngoái đầu xuống góp chuyện: “Không sao đâu chị dâu, chị hiền lành đáng
yêu như thế, ai mà không thích chứ!”.
Vừa nói xong cậu ta đã bị cốc một cái vào đầu: “Tập trung lái xe đi”.