Lương Hòa nhìn Phùng Đam vài giây, lại sắp phải về đó rồi.
“Lương Hòa?”
“Vâng.” Lần này thì cô đã ủ dột thấy rõ rồi.
Cố Hoài Ninh không nói được gì nữa, chỉ cười cười, nắm lấy tay cô. Sự
va chạm chỉ chóng vánh trong tích tắc rồi lại nhanh chóng biến mất khiến
Lương Hòa dường như còn chưa kịp cảm nhận.
“Không sao, anh sẽ ở bên em.”
Lương Hòa lặng người, mặt đỏ ửng lên, trái tim bỗng như tan chảy.
Xe từ từ dừng trước cổng nhà họ Cố. Phùng Đam lôi cậu nhóc và va ly
hành lý vào trước. Đúng lúc bà Lý Uyển đang phơi chăn ở sân, vừa nhìn
thấy cháu trai mũm mĩm đã chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu: “Ui cha, bảo
bối nhà ai thế này? Sao mà nặng thế! Chẳng giống Gia Minh nhà chúng ta
chút nào!”. Bà Lý Uyển nựng nựng cậu, rồi nhìn thấy Cố Hoài Ninh và
Lương Hòa đang đi đằng sau thì vui mừng khôn xiết.
“Mẹ.” Lương Hòa và Cố Hoài Ninh chào hỏi, bà Lý Uyển cười híp mắt
lại.
“Nhanh nhanh, mau vào nhà thôi!”
Cố Hoài Ninh đi sau cùng, nhìn mẹ bế thằng nhóc Gia Minh có vẻ nhọc
nhằn vội nói: “Cố Gia Minh, xuống tự đi đi!”.
Cậu bé bĩu môi ra vẻ không vừa ý.
“Ấy đừng, mẹ muốn bế mà, ôm nó trong tay thích lắm!”
“Anh hai không ở nhà, mẹ chiều nó sinh hư rồi đấy!”