Họ ăn tối tại nhà họ Cố. Lần đầu tiên đến nhà họ Cố, cô đã phải đối mặt
với rất nhiều vị tiền bối trong gia đình, lần này thì chỉ có Cố tướng quân,
thế nhưng, Lương Hòa cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả lần đầu.
Cố Hoài Ninh uống rượu cùng Cố lão gia, chai rượu Mao Đài Quý Châu
đã cất giữ rất lâu. Anh tiện tay lấy cho Lương Hòa một cốc nước ấm, mặt
không biến sắc lấy đi ly rượu trắng đang đặt trước mặt Lương Hòa. Hành
động này thật quá chu đáo, nhưng lại khiến Lương Hòa nhớ tới ký ức mà cô
không thể nói ra về nỗi cay đắng trong lễ cưới của cô và anh.
Còn nhớ ngày hai người kết hôn, cô bị anh lôi đi chúc rượu từng bàn
một. Mặc dù có phù dâu “hộ tống”, nhưng Lương Hòa cũng không tránh
được việc bị ép uống chút rượu. Tửu lượng của cô rất kém, còn chưa kịp lên
xe về nhà đã phi vào nhà vệ sinh của khách sạn nôn thốc nôn tháo như
muốn sổ cả ruột gan. Kết quả là Lương Hòa còn không nhớ nổi mình đã về
nhà thế nào nữa, có lẽ lúc ấy Cố Hoài Ninh chỉ hận không quẳng luôn cô đi
được.
“Không uống được rượu sao?” Cố lão gia hỏi.
Lương Hòa “vâng” một tiếng, cắm mặt ăn cơm.
“Con gái không uống rượu là một thói quen tốt.” Ông nói với Lương
Hòa, rồi đặt ly rượu xuống, lại hướng ánh mắt sang Cố Hoài Ninh: “Theo
ba thấy, nếu đã ổn định rồi thì cũng đừng trì hoãn lâu quá. Anh cả của con,
Hoài Thanh chỉ có một đứa con gái, anh hai Hoài Việt cũng chỉ có mỗi
thằng cu Gia Minh, các con cũng phải nhanh nhanh lên”.
Lương Hòa đột nhiên thấy nghẹt thở, cô bụm miệng ho khụ khụ mấy
tiếng. Quay đầu lại, cô nhìn thấy cậu nhóc Cố Gia Minh ngồi đối diện vừa
gắp thịt gà vừa nháy mắt với mình.
Đồng chí đoàn trưởng liếc mắt nhìn Lương Hòa một cái, rồi nhìn thẳng
vào Cố lão gia, giọng điệu ung dung điềm tĩnh: “Lương Hòa vẫn còn trẻ,