“Được rồi, vậy anh mau sinh thêm cho mẹ một đứa nữa đi để mẹ cưng
chiều cả hai đứa luôn một thể.”
Nghe xong câu ấy, đồng chí đoàn trưởng im bặt, đồng chí Lương Hòa
đang đi trước mặt anh cũng lảo đảo vài bước.
Cố lão gia đang ngồi trên sô pha trong phòng khách thảnh thơi đọc báo,
vừa nhìn thấy cháu trai quý tử thì khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ nghiêm khắc
cũng trở nên mềm mại hơn. Thấy cậu bé vẫn còn buồn ngủ, ông liền bảo bà
xã bế lên tầng ngủ tiếp.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người, sự bối rối của Lương Hòa
lại càng tăng lên.
Cố lão gia hạ kính xuống, đặt tờ báo sang một bên, nhìn hai người đang
đứng như trời trồng, bèn nói: “Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi”.
Lương Hòa ngồi xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi cất tiếng chào hỏi: “Ba!”.
Cố lão gia tay đang cầm điếu thuốc chợt ngừng lại, sau đó chỉ “Ừm”
một tiếng lạnh nhạt. Ông quay về phía bà Lý Uyển đang đi từ trên gác
xuống, nói: “Đem mấy thứ tôi mang về ra đây”.
Đồng chí đoàn trưởng đứng một bên nhún vai. Ông cụ đối xử với con
dâu hết sức rõ ràng, lần nào gặp mặt cũng phải có lễ nghi đàng hoàng. Lần
này, ông tặng Lương Hòa một chiếc bút ghi âm, thương hiệu này giá thị
trường cũng phải ngốn đến cả tháng lương của Lương Hòa, cô hơi ngại,
không dám nhận.
“Con nhận đi, hôm qua chú Diệp đã gọi điện cho ba, nói rất hài lòng với
cuộc phỏng vấn của con, bảo ba thay chú tặng con một món quà.”
Lương Hòa hơi do dự, còn Cố Hoài Ninh thì bất chợt mỉm cười.