hạnh phúc, làm Eun Tak vui lây. Hai người ngồi đối diện nhau. Món bò bít
tết được dọn lên gần như ngay tức khắc.
“Tôi ăn đây. Ồ, kiếm này, nhiều kiếm quá.”
Eun Tak nghịch ngợm, cầm cái dĩa huơ huơ trước mặt anh. Yêu
Tinh sợ hãi, vội lùi ra sau. Eun Tak bật cười khoái chí.
Yêu Tinh nhấp một ngụm nước, cố hạ giọng rồi nói.
“Ăn đi, cô bảo đói bụng mà. Vừa ăn vừa nghe tôi nói đây, nhưng
không được hiểu sai ý tôi đâu đấy. Tôi tò mò nên mới hỏi thôi, thật đấy.”
Eun Tak thoăn thoắt cắt thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, đoạn
gật đầu với anh. Eun Tak cũng tò mò là anh muốn hỏi cái gì. Trước giờ chủ
yếu toàn cô tò mò thôi.
“Thanh kiếm này ấy mà… Chuôi kiếm có hình gì vậy…?”
“Lẽ nào chú đang nghi ngờ tôi đấy à?”
Cái ông chú này thật đúng là… Eun Tak ôm một bụng tức, cầm cái
dĩa cắm xuyên một nhát vào miếng thịt bò. Yêu Tinh hiểu ý, liền dỗ ngọt cô:
“Càng là những chuyện như thế này, càng phải thận trọng mà.” Không phải
nghi ngờ thì là cái gì chứ. Càng nghe anh giải thích, tâm trạng Eun Tak càng
xấu đi. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã nhìn thấy thanh kiếm rồi. Một thanh
trường kiếm khổng lồ có khắc hình bạch hổ cắm xuyên qua ngực anh.
“Mà chú này, tôi có tìm hiểu qua về chú rồi. Thế nhưng chuyện bị
kiếm đâm vào ngực ấy, tìm thế nào cũng không thấy. Sao chú lại bị đâm
kiếm vậy? Là do chú tự đâm à? Hay do người khác?”
“… Bị một người mà mình không ngờ đến đâm.”